Chỉ chớp mắt đã đến mùa xuân năm sau, là lúc em gái Trương Phác Ngọc xuất giá. Hôn lễ ngày đó, Lý Ý gạt ra hết thảy công việc, theo Trương Phác Ngôn đi Trương gia đưa gả.
Trong xe
đi đường, hai
người đều
không nói
một lời,
Trương Phác
Ngôn chán
đến chết
cầm lấy
quà tặng
kết hôn
anh tự mình
chuẩn bị,
tùy ý
nắm ở trong
tay chơi.
"Phác Ngôn,
cẩn thận
một chút."
Xe hơi lắc
lư một chút, đang nhắm mắt dưỡng thần Lý Ý mở miệng nói với cô.
Cẩn thận
cái gì?
Tâm ý
của anh ta
sao? Trương Phác Ngôn tay dừng lại, cũng không lên tiếng.
Đúng lúc
này xe
dừng lại,
cô giơ
tay đẩy ra
cửa xe, quả
cầu thủy
tinh đắt
tiền hiếm
có cùng
với cái
hộp một
đường bay
rơi xuống đất,
vỡ tan
nát.
Lý Ý
nghĩ xe đến
nơi, hướng
về phía
mảnh thủy
tinh đầy
đất hơi
nhíu mày.
Trương Phác
Ngôn ở
bên cạnh lẳng
lặng chờ
anh nổi
giận, anh
lại chỉ
lắc đầu
một cái,
phân phó
thư kí
đi theo lập
tức lại
lần nữa
chuẩn bị
một phần
lễ.
"Vào đi
thôi." Anh tới cầm tay cô, cô lại xoay người rời đi.
"Phác Ngôn!"
Anh
thấp giọng
gọi lại
cô, âm
thanh ẩn
nhẫn.
Trương Phác
Ngôn quay
đầu lại,
cách anh
đứng không
xa, dùng
một loại
xa lạ
thần sắc
anh chưa
từng thấy
qua lẳng
lặng nhìn
anh, trong
chốc lát,
cô chậm
rãi mở
miệng: "Sớm
biết có
hôm
nay, hà
tất phải
bắt đầu."
Lý Ý
trái tim bùng
lên giận
dữ, trên
mặt liền
càng thêm
nhàn nhạt:
"Anh cũng
đang muốn
nói với
em những lời
này."
Trương Phác
Ngôn sắc
mặt đổi
một cái,
dưới con
mắt của
mọi người,
hung
hăng hất
ra cánh tay
anh đưa tới.
Hôm nay
cô dâu cũng
không giống
như Trương
Phác Ngôn
trước kia
cự người ngàn
dặm, bạn
bè thân
thích ồn
ào ầm ĩ,
đủ loại
trêu chọc,
náo nhiệt
không thôi.
Chú rể
Tần Uẩn
che lại
cô dâu
nhỏ của
mình ở
phía sau,
một người
ngày thường
lạnh
nhạt thanh
quý lúc
này bị
vẽ son
môi lên mặt,
tức cười
mà chật
vật.
Cũng mặc
kệ cỡ
nào bất
đắc dĩ
khó chịu, anh
thủy chung
một tay
che chở người
phía sau,
thỉnh thoảng
Trương Phác
Ngọc không
cam lòng
thò đầu
ra ngoài
kháng nghị
đôi câu,
anh liền
dịu dàng
cười kéo
cô trở lại.
Anh ta
cười lên
rất đẹp,
lúc đầu
ở lễ kỉ
niệm
trường cũ
một trăm
năm, anh
bị mọi người
vây quanh,
mỉm cười
như thanh
phong minh
nguyệt, Trương
Phác Ngôn
lần đầu
tiên nhìn
đã vừa
ý.
Thật ra
thì nụ cười
của Lý
Ý cũng rất
đẹp, bất
quá bởi
vì công
việc, thường
xuyên
không thể
không nghiêm
mặt cố
ra vẻ lão
luyện, dần
dà, trong
cuộc sống
riêng cũng
cực ít
có lúc cười.
Cực ít,
nhưng cũng
không phải
là không
có. Lúc nhìn cô, anh thường xuyên đều là cười. Trương Phác Ngôn có thể rõ ràng nhớ lại mỗi cái tươi cười của anh: dịu dàng, vui vẻ , chói mắt . . . . . . Còn có, lần đầu tiên gặp mặt anh hướng về phía Trương Phác Ngọc nhà cô cười, nụ cười xinh đẹp so với gió xuân càng làm người ta say mê.
Trương Phác
Ngôn cả
đời này
chán ghét
đối với
Trương Phác
Ngọc cộng
lại, cũng
so ra kém
ghen tị
với Trương
Phác Ngọc
trong nháy
mắt đó.
Chuyện cho
tới bây
giờ, sẽ
không có
thể không
thừa nhận,
hết thảy
tương kế
tựu kế,
xích mích
cự nự,
cũng chẳng
qua là
ngụy trang
—— Trương
Phác Ngôn
đối với
Lý Ý,
nhất kiến
chung tình.
Người nào
yêu Trương
Phác Ngọc
cũng không
sao cả,
cô lại
chỉ cầu
nụ cười
đó mà
thôi.
Chỉ tiếc
yêu cầu
này quá
xa xỉ, thẻ
định mức
có cao
bao nhiêu cũng
quẹt không
mua nổi.
Trương Phác
Ngôn ngơ
ngẩn rơi
lệ.
Lúc này,
Lý Ý
đứng ở
bên vợ, đoàn
người huyên
náo, anh
âm thầm thay
cô ngăn ra
riêng một
phần an
tĩnh, mà
khi anh đang
muốn vươn
tay ôm
nàng thì
lại thấy
khuôn mặt
nghiêng nghiêng
của cô,
trên gò
má nhu mỹ,
tựa như
là nước mắt.
Theo tầm
mắt cô
nhìn lại,
Tần Uẩn
đang cúi
đầu dịu
dàng hôn
Trương Phác
Ngọc.
Lý Y
thu hồi tay,
im lặng không
lên tiếng
tay siết
thành quyền.
Trên đường
trở về ai cũng không nói lời nào, đến nhà Trương Phác Ngôn đi thẳng về phòng, anh mặt lạnh đi theo sau lưng, lúc cửa phòng đóng kịp thời đưa tay ra đẩy lại, phát ra rầm một tiếng. Trương Phác Ngôn quay đầu lại cau mày, không chút khách khí lạnh lùng nói với anh: "Đi ra ngoài!"
Chưa từng
có người
dám như
vậy nói
chuyện với
với Lý
Ý, sắc mặt
của anh
sa sầm xuống.
"Phác Ngôn"
anh gằn
từng
chữ "Có
chừng
có mực!"
"Anh không
có tư
cách nói
tôi!"
"Tần Uẩn
thì có?"
Anh tự
cho là hiểu
rõ cười
lạnh.
Trương Phác
Ngôn cứng
người kiềm
chế muốn
cho anh
một cái
tát, cũng
lạnh giọng
cười: "Anh
. . . .
. . vừa ăn cướp vừa la làng!"
Lý Ý
cười cười
"Phác Ngôn,
em thật
nghĩ rằng
anh không
biết đoạn
quá khứ
kia giữa
em và
Tần Uẩn
sao?"
Ban đầu
Tần gia
có ý muốn
liên hôn
với Trương
gia, mà
Trương gia
hai cô con
gái, các
trưởng bối
Tần gia
lại càng
hợp ý
là Trương Phác
Ngôn ——
Bọn họ
cần một
nữ chủ
nhân có
thể chống
đỡ được
cho cả
cả gia
tộc, chứ
không phải
là cô
nhóc không
rành thế
sự như
Trương Phác
Ngọc.
Nhưng Tần
Uẩn quyết
tâm không
phải là
Trương Phác
Ngọc thì
sẽ không
cưới, ai
cũng không biết
làm thế
nào với
hắn.
Dù chưa
bắt đầu
đã kết
thúc, cũng
không có
mấy người
biết, nhưng
đoạn quá
khứ này
đối với
Trương Phác
Ngôn mà
nói, vẫn
trở thành
miệng vết
thương không
thể đụng
vào.
Lập tức
cô tức
giận thở
hổn hển
thôi đẩy
anh "Đi
ra
ngoài! Tôi
không muốn
nhìn thấy
anh!"
Trong mắt
Lý Ý
tức thì xẹt
qua tia
lạnh lẽo,
bắt lấy
tay của
cô, hung
hăng kéo
cô vào trong
ngực, dễ
dàng khống
chế làm
cô không động
đậy được.
Trương Phác Ngôn hận vô cùng, há mồm cắn, anh cúi đầu tìm được môi của cô, hung hăng ăn vào trong miệng.
Hôn lên
hàng lệ
cô rơi xuống,
anh mới
thoáng buông
ra. Cúi đầu nhìn người trong ngực nước mắt rơi như mưa, Lý Ý hồi lâu bất đắc dĩ, khàn khàn chậm rãi hỏi: "Phác Ngôn, anh phải làm thế nào với em mới được đây? Anh đối với em không tốt sao? Còn chưa đủ tốt sao?"
Trương Phác
Ngôn không
tiếng động
khóc, dời
đi ánh
mắt không
nhìn anh.
"Nói a!"
anh không
nhịn được
lại cúi
đầu nặng
nề hôn
cô. Bộ dáng uất ức của cô làm anh hắn hiếm thấy mất đi tỉnh táo "Em đã gả cho anh rồi, em còn muốn như thế nào nữa?! Em lại có thể làm thế nào?"
Lời này
nghe vào
trong tai
Trương Phác
Ngôn, quả
thực đau
đến chết
tâm! Cô
ra sức từ
trong ngực
anh giãy
giũa thoát
khỏi, đương
lúc dây
dưa cô
giương tay
lên, móng
tay được
bảo dưỡng
chăm sóc
quét rách
cằm anh,
đầu tiên
là thật
dài một
đường màu
trắng, rồi
chuyển hồng,
sau đó
máu tươi
chậm rãi
từ nơi
kia rỉ ra.
. . . . .
Chương ba
Lần đầu
tiên chiến
tranh lạnh
sau khi
kết hôn
cứ như
vậy bắt
đầu. Lý Ý bận rộn vốn là thiên hôn địa ám, trước đây là trăm phương ngàn kế lách thời gian về nhà với cô, hiện tại có ý tránh né, suốt một tuần Trương Phác Ngôn cũng chưa thể nhìn thấy anh một lần.
Không thấy được liền cứ không thấy được đi, cô không quan tâm!
Nhưng là, người tuy không xuất hiện, trong nhà lại nơi nơi có dấu vết của anh: trong phòng quần áo trên mắc áo của cô, bị đổi lại thành áo của anh, áo khoác móc vào bên ngoài áo sơ mi của cô, nhuộm một mùi hương lên áo cô, mặc lên người cả người cũng không được tự nhiên; trên bệ rửa mặt, dao cạo râu dùng xong không cất lại về đúng chỗ liền đụng tới khăn mặt của cô, đợi cô rửa mặt xong lau, ở chóp mũi tất cả đều là mùi nước cạo râu của anh, quanh quẩn không đi, ghét cực kỳ.
Còn có
một lần,
cô uống
nhầm một
ly cà phê
đen, lăn
qua lộn lại
không thể
ngủ, cho
đến rạng
sáng, giữa
lúc đang
trù trề,
rốt cục
nghe được
tiếng anh
đi lên lầu,
cô lập
tức không
động đậy
giả bộ
ngủ.
Tiếng bước
chân dừng
lại ở
trước giường
cô, hồi
lâu,
gối nhẹ
nhàng trầm
xuống, hô
hấp êm
ái như lông
chim phủ
ở trên
mặt cô.
Trương Phác
Ngôn nhắm
hai mắt
nín thở
bất động,
mặt đã
dần dần
nóng lên.
Ngày thứ
hai, Trương
Phác Ngôn
nhìn như
cũ mất hứng,
nhưng cũng
không giống
như trước
đây lạnh
lẽo băng
sương. Lính cần vụ trong nhà giỏi đoán ý tứ, đương lúc cô như du hồn lên lên xuống xuống cầu thang thì như lơ đãng nhắc nhở một câu: "Phu nhân —— thủ trưởng hôm nay có một hội nghị thông qua truyền hình, lúc này đài truyền hình đang chiếu trực tiếp đấy!"
Cô nghe,
sao cũng
được "Ừ"
một
tiếng, xoay
người lên
tầng, đóng
kĩ cửa
phòng lập
tức mở
ti vi.
Quả nhiên,
trên ti
vi giữa một
đám trung
niên mặt
mũi nghiêm
túc, anh
đang ngồi
ở chính
giữa, môi
xinh đẹp
hơi mím,
nghiêm túc
nghe người
bên cạnh
báo cáo,
mặt mũi
lạnh lùng,
phong thái
bình tĩnh,
nhưng là.
. . . . . trên chiếc cằm anh tuấn kia, dán một cái buồn cười băng urgo, ở giữa hoàn cảnh cùng với đám người đó, có thể nói nhìn mà giật mình.
Tắt ti
vi, Trương Phác
Ngôn yên
lặng ngồi
trong chốc
lát, đứng
dậy gọi lái xe.
Bên này
cô vừa mới
ra cửa không
lâu, trong
hội trường
Lý Ý
liền nhận
được tin
tức. Lúc này hội nghị mới tiến hành được một nửa, anh nhẫn lại nhẫn, vẫn là cơ hồ liền lập tức đứng dậy rời khỏi chỗ.
Từ đại
sảnh hội
nghị đi
ra ngoài, chờ
thang máy
cũng ngại
chậm, theo
cầu thang
bộ một
đường sải
bước đi
xuống, cảnh
vệ ở
cửa xa
xa thấy anh
ra ngoài liền
cộp cộp
hành lễ,
cách đó
không xa
Trương Phác
Ngôn nghe
thấy, nhất
thời hướng
bên này
nhìn tới.
Ánh nhìn
này khiến
cho Lý
Ý gấp gáp
khó nhịn,
cư nhiên
trước mặt
mọi người
chạy băng
băng, giữa
ánh mắt
kinh ngạc
của cấp
dưới đang
thong dong
lui tới, anh
mấy bước
liền vọt
tới trước
mặt cô.
Trương Phác
Ngôn ánh
mắt có
chút hoảng
hốt, cũng
có chút
lúng túng.
Dưới hơi
thở hổn
hển, ánh
nhìn chăm
chú vô
hạn vui
mừng của
anh, cô
dần dần
đỏ mặt,
cúi đầu
xuống.
"Đã kết
thúc chưa?"
Cô cúi
đầu nhẹ
giọng hỏi.
Anh không
nói lời
nào, chẳng
qua là
chăm chăm
nhìn cô,
nhìn không
chớp mắt.
Trương Phác
Ngôn bị
nhìn vừa
thẹn vừa
giận, trong
óc quả
thực là
một màu
trắng xóa,
nghĩ không
ra được
một câu
hàn huyên,
lòng phát
cáu, ngẩng
đầu nhỏ
giọng mà
hung tợn: "Anh
sao có
thể đáng
ghét như
vậy!"
Lý Ý nở
nụ cười,
trong lòng
biết rõ
ở chỗ này
không ổn,
lại không
nhịn được
giơ tay
lên xoa nhẹ
mặt cô,
đem cô
nặng nề
áp vào trong
ngực.
Đã có
thật nhiều
năm không
có tùy
ý phấn khởi
cảm giác,
anh ôm
lấy cô
đi ra bên
ngoài, lưu
lại ở
trong đại
sảnh kia
một đám
bị đứng
hình như
tượng gỗ
——
Vừa rồi.
. . . . . Vừa rồi người. . . . . . mới cười kia. . . . . . Là thủ trưởng . . . . . . của bọn hắn đi?!
Thủ trưởng
cư
nhiên sẽ
cười?!
Thủ trưởng
cư
nhiên cũng
là sẽ
cười!
**
Tiểu biệt
thắng tân
hôn, Lý
Ý quả thực
như là
phát điên.
Trương Phác
Ngôn ửng
hồng nghiêm
mặt, cả
người như
nhũn ra
ngay cả đầu
ngón tay
cũng không
nhúc nhích
được, anh
lại vẫn
còn hưng
trí bất
tận, dán
vào lưng
cô cọ
cọ, thở
hổn hển
cúi đầu
cười: "Xem
ra em
cũng rất
muốn anh
thôi."
Trương Phác
Ngôn yếu đuối hừ một tiếng, phảng phất như không thèm để ý, anh lập tức sán vào gần hơn: "Chẳng lẽ không đúng?"
Vấn đề
này, trả
lời đúng
hoặc không
đúng đều
là kết
cục giống
nhau, cô
đóng chặt
miệng, không
cho anh
bất kì
cơ hội thừa
dịp nào.
Đáng tiếc
cô vẫn
còn là
xem thường trình
độ vô
sỉ của người
khác ——
"Phu nhân
không trả
lời, vi
phu không thể
làm gì
khác hơn
là tự mình
tìm tòi."
Anh ra
vẻ nghiêm
trang, lại
bắt đầu
làm chuyện
tối không
đứng đắn
kia.
Trương Phác
Ngôn thôi
đẩy trốn
tránh, anh
ngược lại
lại càng
thêm hăng
hái.
"Mấy giờ
rồi?" Chuyện
xong, Trương
Phác Ngôn
nằm ở
dưới chăn
gấm lộn
xộn, mệt
nhọc vô
cùng mềm
thanh hỏi
sau lưng
người đang
hổn hển
thở dốc.
Lý Ý
duỗi tay
bật lên
đèn, lật
lên đồng
hồ đeo
tay rơi xuống
đất liếc
nhìn một
cái, lại
nằm xuống
cuốn lấy
cô, thích
ý khẽ
than: "Mười
giờ bốn
mươi."
". . . . . ."
Cư nhiên
làm bậy
đến gần
mười giờ!
"Mau dậy
đi!" Cô
chống lên
thân đẩy
anh ra,
lại bị
anh áp đảo.
"Không!" Anh vẻ mặt vô lại vô cùng hiếm thấy, cô vừa tức lại vừa buồn cười, bị áp không thể động đậy, liền nâng chân đá anh, không ngờ bị anh cuốn lấy.
Hai người
đánh đùa
như hai
đứa trẻ
con, bên
ngoài lính
cần vụ
đương khổ
sở chờ
đợi xa
xa thấy cửa
sổ bên
này đèn
sáng, như
được cứu
mạng chạy
tới, nhắm
mắt gõ
cửa một
cái.
Trên giường
loạn
thành một
đoàn hai
vợ chồng nhất
thời ngưng
trệ, Trương
Phác Ngôn
đẩy đẩy
anh. Lý Ý mặc dù không muốn để ý tới, nhưng cũng biết thời gian này nếu không phải chuyện quan trọng sẽ không tới trước quấy rầy nên không thể làm gì khác hơn là vạn phần không cam lòng từ trên người cô đi xuống.
Mặc lại
y phục, anh
qua loa sửa
sang lại,
trước khi
đi ra lưu
luyến cúi
người hôn
cô: "Chờ
anh trở
lại."
"Ừ." Cô nhẹ giọng đáp ứng, thần thái mềm mại đáng yêu sau cơn hoan ái giống như móng vuốt nho nhỏ gãi gãi ở tim Lý Ý, anh không nhịn được hôn hôn cô.
Hôn cô
đến đầu
óc choáng
váng hai
mắt mê
ly, bản thân
cũng căng
cứng không
tốt lắm,
anh quyết
tâm buông
ra, chặt
chẽ khóa
cô lại
trong chăn.
"Đừng xuống
giường, anh
chốc nữa
lấy chút
thức ăn
lên." Điểm
điểm hôn
lên khóe
miệng cô,
Lý Ý dịu
dàng thấp
giọng nói.
Phác Ngôn
đem hơn
phân nửa
gương mặt
vùi vào
trong chăn,
chỉ lộ
ra bên ngoài
một đoạn
nhẵn bóng
thanh tú
sống mũi
cùng đôi
mắt, kiều
kiều mỵ
mỵ khẽ
gật đầu
một cái,
lại từ
dưới chăn
vươn tay
lôi kéo anh,
giọng nói
không tự
chủ được
ngây thơ:
"Sớm một
chút trở
lại."
Lý Ý
lần đầu tiên
được nhìn
thấy bộ
dạng ngây
thơ của
cô, tâm
thần nhộn
nhạo, bước
chân càng
thêm dịch
chuyển không
ra.
Vừa mở
cửa ra,
lính cần
vụ liền
chạy nhanh
tiến lên
trước, chào
một cái,
sốt ruột
báo cáo:
"Lão thủ
trưởng muốn
gặp ngài!
Đã ở
thư phòng trên
lầu chờ
thật lâu!"
"Cậu tới
từ lúc
nào?" Lý
Ý cau mày.
"Xế. . . . . . chiều ạ." Lính cần vụ trẻ tuổi vừa nói liền đỏ mặt.
Lý Ý
trong lòng suy
nghĩ phiền
toái, động
tác đóng
cửa bất
giác cũng
có chút
gấp gáp,
trên giường
nửa mê nửa tỉnh Trương Phác Ngôn nghe được tiếng vang kia, suy nghĩ một chút không yên lòng, vẫn là ngồi dậy.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian